![]() |
|
|
|
#162 | |
|
Đại tướng
![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 1,471
|
Trích dẫn:
Đọc bài này thì thấy, bác coi PhD cũng như thứ đồ trang sức lóng lánh, đeo vào để người khác ngắm nghía khen ngợi. Vậy thì cái PhD đó coi như vất đi. Đọc cái đoạn bác PR về bạn bác thấy ko khác gì mấy bài giới thiệu gương mặt này nọ trên các báo, nói thật, em hơi buồn cười. |
|
|
|
|
|
|
#163 |
|
Like a virgin
![]() Gia nhập: Feb 2005
Bài : 7,260
|
Mình có lẽ đe'o giàu được các bác ạ.
1. Em cũng có bạn, cũng bằng tuổi, cũng học sớm. Lúc chúng em ra trường đi làm với nhau, em mơ mộng đi tới một nơi xa xa để mở rộng tầm mắt thì bạn em nó bảo, tao đe'o đi đâu vì tao đe'o tự biết là tao đe'o thích học nữa tao ở nhà kiếm tiền. 2. Sau hai năm em trở về rủ bạn em đi uống rượu, bạn em bảo tao vẫn chưa biết lái xe, tháng rồi lại gãy chân nằm viện mất 2 tháng. 3. Sau 4 năm 6 tháng em về và biết là mình sẽ không thể được đi nữa và chạy loanh quanh tìm việc. Bạn em đi uống rượu với em và nói khe khẽ với em rằng làm đe'o gì cũng phải kiên trì. 4. Bạn em làm đúng 4 năm hơn từ khi em vác xác ra đi trong khi một loạt các công ty khác phá sản và vỡ nợ bạn em vẫn đứng vững như bàn thạch chưa kể là mua nhà mua xe cứ như là mua rau. Bạn em chả làm IT bạn em làm du lịch. Riêng tiền thuê văn phòng của bạn em bây giờ bằng chi phí của cả công ty em. Lúc uống bia bạn em vẫn bảo, tiền chả giải quyết đe'o gì, biết thế hồi đấy tao theo mày đi học mới biết thế nào là sống chứ cứ quần quật kiếm tiền thế này cũng chỉ sống mòn mà thôi. Các bác bảo em sướng hay bạn em sướng? Em thấy em khổ và thèm muốn được như bạn em, bạn em thì thấy em sướng và muốn được như em. Đời hài vật vã.
__________________
------------------------
"The object of war is not to die for your country but to make the other bastard die for his." George S. Patton |
|
|
|
|
|
#164 |
|
Đại úy
![]() Gia nhập: Jun 2005
Nơi Cư Ngụ: xóm Liều
Bài : 355
|
Bạn Nắng , bạn Koorogi ngồi yên trong lúc thầy Tủm giảng bài có được không ? Sao 2 bạn làm ồn thế ? Vở kịch " Ai Không ra Gì " các bạn đang tập để sau đi , 20/10 mới diễn cơ mà . Mà 2 bạn chỉ là vai phụ thì không nên tập luyện thái quá như vậy . Rất mất công ! Hơn nữa nếu 2 bạn bị ghi sổ đầu bài thì lớp mình mất điểm thi đua tuần này . Bạn phải nghĩ cho tập thể chứ . Mình buồn lắm !
Bạn Nói Thật . Bạn đã bị đuổi học sau lần ném đá vỡ đầu Cô Vìu chủ nhiệm . Mình nghĩ bạn hãy thay đổi đi , bạn đi xe máy to như thế lại thả một tay để ném đá mọi người , nguy hiểm cho bạn lắm bạn biết không . Đoàn đang đề nghị khai trừ bạn nhưng mình cố hết sức cứu giúp cho tương lai của bạn . Hãy nghe mình về nhà ôn lại , thi vào một trường bán công nào đó , bạn rất thông minh mà , phải không ? Đừng đu lên cửa sổ rủ rê bạn Nắng và bạn Koorogi đi đua xe nữa nhé . Mình cảm ơn . Hết 5' kiểm điểm lớp . Mình yêu cầu các bạn nghiêm túc , không nói chuyện riêng ! Mời thầy Tủm giảng tiếp bài 6 ạ . Các bạn , nghiêm , chào thầy , chào ! (VuongVuThang @Nguyenzz) |
|
|
|
|
|
#165 |
|
Khách
Bài : n/a
|
Nghe 5xu nói bác Stum nhắc đến nên vào đây, cám ơn bác đã có lời, nhưng 5xu nói đúng, em uống bia toàn 5xu trả tiền, cuốn Hiến pháp kia ế quá, cứ hôm nào bán được 1-2 cuốn thì lại gọi xu đi trà đá. Anh bạn 1 tay của bác đã viết thư gửi bưu điện về cho em, mà anh í không đưa email, nên em chưa kịp giả nhời. Bác đấy có tấm lòng, muốn giúp em một chút cho cái chương trình vì tương lai...
Mà cũng nhân thể nhắn bác là cuốn "Cuộc đời và sự nghiệp của tôi" của Henry Ford đã in xong, bác rảnh thì mua cho nhà em 1 cuốn nhé. Em đang mở chiếu bán sách vỉa hè. N. |
| Top |
|
|
|
#168 | |
|
Vua Vồ
Liệt sỹ Lũng Bìu ![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 3,629
|
Trích dẫn:
Anh một tay vẫn giữ nếp sống như gần hai chục năm trước bác à. Anh ấy không dùng internet và vẫn thích viết thư bằng tay. |
|
|
|
|
|
|
#169 | |
|
Khách
Bài : n/a
|
Trích dẫn:
Uất ơi, không làm quan chức nhà nước thì sợ cái quái gì cơ chứ, nhể! Còn nếu làm quan chức nhà nước mà bị thế thì cố chịu vậy, đừng đổ tại ai! Bị thế còn ngon, ko bị gì mới lạ! |
|
| Top |
|
|
|
#170 | |
|
Brokeback Đông Phương
![]() Gia nhập: Mar 2005
Bài : 1,558
|
Trích dẫn:
Ném tiếp phát nữa Ấy, bác đừng dỗi nhé, làm e lại mất công quành lại một vòng nữa Trong 6 câu chuyện bác kể, chỉ riêng 1 câu chuyện cuối cùng về bác Hiến pháp là k bị dìm trong biển xanh của chủ nghĩa vật chất, đồng tiền xương máu, xuyên suốt những câu chuyện trước, ngạc nhiên thay không xuất hiện. Còn lại, nào là phải có tiền, tiền và gái, tiền và con, học kiếm tiền và lại tiền và chợ đen. Còn Pappilon và Che, họ chẳng hề được biết đến là giàu có, nhưng cái đáng thán phục là họ lại rất thông suốt về next step là gì. Có lẽ, bớt đi tí vật chất thì đầu óc ta sẽ cân bằng hơn, minh mẫn hơn chăng? Đã ném thì ném tới cùng để bác biết là e đã đọc qua mấy câu chuyện. Câu chuyện số 1: Biết nghe người già, một kinh nghiệm quí báu cho lớp trẻ, vốn dễ bị kích động và bốc đồng. Lời khuyên thì bình thường. Câu chuyện số 2: Món ngon ăn mãi còn chán, huống chi tiền và gái ôm, vốn ở tầng thấp của Maslow. Nếu chỉ đóng vai trò thu tiền của một số người có rồi tái phân phát cho người "nghèo" hơn trong xã hội, thì còn thứ lao động đơn giản nào hơn nó nữa? Câu chuyện số 3: Vẫn biết đàn ông săn bắn, đàn bà hái lượm nhưng thời buổi hiện đại này việc dạy dỗ con cái đâu còn là của anh hay của cô? Thương mấy đứa bé con "nhà hổ báo" lắm, bố mẹ giỏi săn, hái, con được tự lập từ bé hoặc kì vọng cao? Hồi xưa được đổ dế, phiêu lưu ca-rích và varia, còn giờ... Câu chuyện số 4: Chuyện đi học. Xem nghệ thuật, kịch, nhạc kịch opera hay thậm chí chèo, hát bội, người biết thì chỉ ngồi xem, còn ta không biết, thì phải tìm hiểu để thưởng thức. Với một bà cụ nhà quê, cái chèo đình làng rất phổ thông thì với nhiều người, phải ngồi vào nghế nhà trường thì mới có thể ... Thích thì không quản ngại, ngại thì thường do kém thích. Câu chuyện số 5: Số. K dám bàn loạn vì người tin, người không. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Chỉ có điều ngoài nhất thân, còn thân của nhất thì sao? Vợ con chả lẽ cả đời phải lên voi xuống chó hay ba chìm bảy nổi với cái kiếp du mục, đàn ông thế thì có vẻ ích kỉ quá. Chỉ thuần túy với mục đích chia sẻ POV chứ e k có ý định phê bình văn học hay đánh giá cá nhân hay các nhân vật của bác đâu.:-) |
|
|
|
|
|
|
#172 | |
|
Minh Tỳn
![]() |
À, đêm qua có cuộc cãi nhau to quá, em phải xóa đi chị ạ, nhân thể một số bài lạc đề cũng dọn dẹp luôn.
Bài của chị về anh Hưng gì đấy thì có liên quan gì đến bác Tủm, nếu chị muốn chị tạo hẳn một bích riêng nhé. Trích dẫn:
|
|
|
|
|
|
|
#173 | |
|
Khách
Bài : n/a
|
Trích dẫn:
Ai bảo em là không liên quan. Em hồ đồ ghê. Anh Hưng đó thật ra là có liên quan đến chủ đề của topic này. Đàn ông cả đời phấn đấu, thành đạt để cuối cùng phải thất bại một cách ngu ngốc như thế. Đấy chính là lời răn , là tấm gương tày liếp đấy chứ. Chị hỏi em, phấn đấu để có được chút công danh tiền bạc cho một cuộc đầu tư lớn nhất là vào con cái, vào gia đình mà chết một cách nghiệt ngã như thế thì hỏi có phí hoài hay là không? Em đừng có bảo chị lạc đề nhé. Mà chị có cãi nhau đâu hử? Chị của em. |
|
| Top |
|
|
|
#174 | |
|
72 h
![]() Gia nhập: May 2005
Bài : 564
|
Trích dẫn:
YEP, em đồng ý với bác! :-rose Vầng, cái biết đủ nó ở chỗ ấy ạ! Các bác hết có cái này thì lại mơ cái khác! Hết so với thằng này lại so với thằng khác, trong khi thằng kia chắc đ'o nó đã sướng hơn mình?! Các bác có ở trong chăn của nó đâu mà biết rận nó to đến mức nào? Có khi chính nó đang mong được như các bác chưa biết chừng! |
|
|
|
|
|
|
#175 | |
|
Tư Mã Kít
![]() Gia nhập: Feb 2005
Bài : 1,123
|
Trích dẫn:
Kể ra thì cà phê không ngăn thằng cu nó ị được. Dưng mà vợ mình là con người ta, con mình do vợ đẻ ra --> chẳng bà con chi. Thế nên yêu cầu quy đổi dưới giá được chấp nhận :P |
|
|
|
|
|
|
#176 |
|
Đại úy
![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 864
|
Các bác ạ, theo em là GÁI chính là nỗi trăn trở lớn nhất của tuổi 30. GÁI thì tuổi nào mình cũng phải quan tâm. Lúc còn bé thì là mẹ, là gì. Đến tuổi dậy thì là các em gái, các bạn gái. Đến lúc trà dư tửu hậu chủ đề thú vị nhất vẫn là gái. Cái TLs này chung quy cũng một phần để các bác đong gái. Nhưng cái lúc mà gái nó ám ảnh nhất là cái lúc 3x các bác ạ. Lúc đấy mà ko có lấy 1 gái thì nó phí mất cả đời trai trẻ.
|
|
|
|
|
|
#178 |
|
Khách
Bài : n/a
|
Bữa nay quởn , lại lang thang vô đây gặp ngay cái chủ đề của bác Tủm , đọc 1 mạch 9 trang liền hổng nghỉ . Cái chủ đề của bác Tủm hay thiệt , rất thú vị mong bác tiếp tục duy trì đặng có chỗ cho bà con ưa thích đàm đạo có chỗ ra vô
Cá nhưn tui, ngó lại thấy cái tuổi 30 nó trôi vèo qua hồi nào hổng hay , nhưng được cái hài lòng về những gì đã trải qua. Lâu lâu quởn anh em bạn bè cũ tụ họp nhắc lại cảnh chia nhau từng hụm nước bùn mùa khô năm nào lại cảm nhận được cái vị ngọt của tình đồng đội Tui cũng đồng ý quan điểm bác Tủm 4 thứ : Sức Khỏe Thời Gian Tiền Bạc Kiến Thức là những thứ thiết yếu ( có thể có ai đó cho là phương tiện chớ hổng phải mục đích , hổng quan trọng , chẳng qua là quan niêm thhôi mà) và cũng tán đồng luôn quan điểm 1 số bác ( cả bác Tủm) lại cũng cho rằng tiền bạc chỉ là phù du . Đến đây có bác sẽ gào lên Haiúa tui ba phải . dạ thưa không , tui theo Khổng Tử , biết đủ là đủ , cho nên mới dẫn đấn sự tranh luận của nhiều phía, rồi mọi người sẽ chọn cho mình 1 đích đến phù hợp Nhưng thế nào là đủ , ây dà vấn đề cũng lắm nhiêu khê , thế cho nên tui cũng tán đồng ý kiến cho rằng cần phải bổ sung thêm : Cảm Xúc nữa rất chính xác , con người ngày càng hướng nội nhiều hơn và người nào biết cách điều khiển được cảm xúc , người đó sẽ có nhiều hạnh phúc Hồi hôm , ngồi nhậu ở đìa tôm của Tư Cổ Cò , thấy thằng chả có cái triết lý dung dị đời thường mà có lý , Hắn nói: " A Hai coi , mấy ông ngoài xã cứ kêu E khỏi nộp thuế làm chi, cứ cưa với mấy chả 50 - 50 tiền thuế ba cái đìa tôm này mọi giấy tờ chứng thực mấy ổng lo hết , nhưng E không chịu vì làm như vậy tuy có lợi về tài chánh , nhưng E lại mất tư cách và tính nhiệm với bà con chòm xóm hồi nào tới giờ , nhưng cái hại hơn là sẽ tạo 1 tiền lệ xấu và bêu gương xấu cho con cháu mình _ chúng nó đang ở tuổi hình thành nhân cách " Tui nói dông dài như vậy đặng nêu lên ý kiến để bỏ 1 phiếu cho ý kiến của bác Tân Ngố đó là : Nhân Cách cô bé Hằng Toe còn trẻ , thế mà lâu lâu nhào vô ném cục đá sâu sắc nhỉ!!! thay đổi nội dung bởi: hailua_dichat, 27-09-2005 lúc 11:14 AM. |
| Top |
|
|
|
#180 |
|
Vua Vồ
Liệt sỹ Lũng Bìu ![]() Gia nhập: Jan 2005
Bài : 3,629
|
Năm năm học năm thứ nhất.
Em cũng đoán phải tầm này các bác mới bắt đầu ném đá cuộc họp và trát bùn bảng tin. Người thì lặng lẽ thở dài cho quãng thời gian qua, người thì chờ đợi xem có giải pháp gì sáng sủa không. Lại có kẻ thì cho rằng trăn trở làm gì cho mệt đầu, sống được đến đâu hay đến đó. Nhưng cũng có người thấy cần phải phấn đấu hơn nữa cho quãng thời gian tiếp theo. Chín người mười ý là lẽ ở đời. Em các bác không áp đặt suy nghĩ của mình cho bất cứ ai trên này. Em lại kể về một người bạn. Lần này trong câu chuyện, em sẽ cài một vài nhận xét của em, chứ không đơn giản mang tính tường thuật như các câu chuyện trước đây. Em các bác tầm nhìn cũng có hạn, nên cứ toàn lấy chuyện của những người xung quanh làm ví dụ. Các bác thông cảm nhé. Bạn em sinh năm 66, cũng bằng tuổi một số bác trong này. Riêng về khoản học hành, bạn em cứ gọi là số 1. Tiếp thu cực nhanh và giỏi, ấy vậy mà học năm thứ nhất tới 5 lần. Năm thứ nhất đầu tiên. Bạn em thi Học viện kỹ thuật quân sự. Điểm cao lắm, nên được chọn đi học nước ngoài. Vậy là bạn em được chuyển ra Thanh xuân học ngoại ngữ. Một năm dùi mài kinh sử học tiếng Nga. Cuối năm, bạn em vẫn đủ điểm và nằm trong danh sách chuyển tiếp ra nước ngoài. Ác thay, một năm ăn cơm hẩm nhà bếp, học đèn dầu, ở nhà vách đất thế chó nào lúc khám sức khoẻ người ta lại phát hiện ra vi khuẩn lao. Thế là tạch, ghẻ người ta còn cho ở nhà nữa là lao. Thế là bạn em lại phải chuyển về trường cũ. Năm thứ nhất lần 2. Về trường cũ chẳng ai cho bạn em lên năm thứ 2 cả. Điều ấy cũng dễ hiểu, vì cả năm vừa rồi bạn em chỉ học ngoại ngữ chứ có các môn khác như Học viện KTQS đâu. Một năm nữa trôi qua. Cuối năm, bạn em lại thủ khoa, lại được chọn đi nước ngoài. Một năm cơm lính với luyện tập, lúc khám sức khoẻ, bác sỹ chẳng tìm thấy con vi khuẩn lao nào hết. Bạn em được về nhà chuẩn bị quần bò, áo phông, nước hoa hàng Đào và đồng hồ Citizen mặt vàng chanh để xuất ngoại. Đời tưởng thế là lên hương, các bác nhỉ. Năm thứ nhất lần 3. Bạn em không phải học dự bị Thanh xuân nữa, được chuyển thẳng sang trường sỹ quan chỉ huy khỉ gió gì ấy ở thành phố Minxk, thủ phủ của Belarus, Liên bang Xô viết thời bấy giờ. Thế là lại bắt đầu một năm thứ nhất đầy triển vọng. Các bác không biết chứ, thời trước, lưu học sinh khối quân đội được trang bị oai lắm, mũ kêpi, áo đại cán mặc trong, áo khoác dạ mặc ngoài mầu ***** ngựa, quân hàm nỉ đỏ chói, trông cứ như Hồng quân Liên xô. Bạn em học thêm một năm thứ nhất bên ấy nữa rồi...về nước. Chuyện rất đơn giản các bác ạ. Bạn em trót quan hệ trên mức tình cảm với một cô mũi lõ mắt xanh tóc vàng. Thế là không được rồi. Tin đến tai sứ quán, không những phòng quản lý lưu học sinh mà còn cả tuỳ viên quân sự cũng biết nữa chứ. Đuổi thôi, để ở lại rồi thành gián điệp à! Mà đã đuổi, thì chỉ có về nhà, trường quân đội nào ở nhà dám nhận nữa. Tính ra cũng được ba năm mặc áo lính. Bạn em lại khăn gói về nước với quyết định ra quân như bất kỳ một thằng lính đi nghĩa vụ quân sự về. Thế cũng vẫn là may đấy vì bạn em vẫn còn trẻ và chưa có sự nghiệp chính trị chính em gì cả. Năm thứ nhất lần 4. Bạn em về nước, cũng thối chí một phần, phần nữa lúc ấy phong trào luyện thi đại học bắt đầu nở rộ. Toán tiếc, lý liếc không đi học thêm chắc không đỗ đại học. Thôi thì bạn em có sở trường là tiếng Nga nên chẳng cần phải ôn luyện gì. Bạn em làm luôn bộ hồ sơ thi vào trường Đại học Ngoại ngữ Thanh xuân. Đỗ là cái chắc chắn các bác ạ. Học đâu được 1 học kỳ gì đó thì tai bay vạ gió xảy ra. Số là nhà bạn em ở một khu tập thể. Mà ở tập thể thì chuyện dội nước lên đầu nhau, nước hố xí nhỏ xuống nhà dưới là chuyện cơm bữa. Chị giáo vụ trường ĐHNN cũng ở tập thể. Một lần chị gặp bạn em, thấy mặt quen quá. Đêm về chị nặn óc ra nhớ lại. Thôi đúng con mẹ nó rồi, thằng này ở tầng trên, tuần trước còn dội cả xô nước vo gạo xuống nhà mình. Mày chết! Vừa bị đuổi về nước thì 3 năm sau mới được thi đại học cơ mà. Thế là bạn em lại bị đuổi vì cái qui chế ngớ ngẩn thời bao cấp ấy. Tội nghiệp quá, phải không các bác. Năm thứ nhất lần 5. Thất thểu về nhà, bạn em thề là sẽ không thi đại học nữa. Nhưng đến mùa làm hồ sơ, trời xui đất khiến thế nào bạn em lại nộp vào trường Sư phạm Ngoại ngữ. Cũng khoa Nga thôi cho chắc ăn. May mà không đỗ đi nước ngoài, đỗ thì bạn em tạch. Học trong nước thôi cũng được. Đến năm thứ 2, bạn em lai được đi và học nốt những năm đại học bên đó. Các bác có thấy chuyện của bạn em buồn cười không? Đúng là phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí nhỉ. Và nếu bạn em buông xuôi mọi chuyện, thì đâu có đựoc tấm bằng tốt nghiệp ĐH do Tây cấp cơ chứ. Xét dưới góc độ nào đó, thì rõ ràng bạn em là người lạc quan, quyết tâm vượt lên số phận. Ông giời cũng không phụ lòng người, bắt học tới năm lần năm thứ nhất rồi cũng cho tốt nghiệp đại học đấy thôi. Nhưng chuyện chưa hẳn đã dừng lại ở đây. Mà nó chỉ bắt đầu từ khi về nước. Năm 95, bạn em về nước. 29 tuổi, chuẩn bị bước vào thời kỳ mới, thời kỳ sung mãn nhất của một thằng đàn ông, thì bỗng dưng, bạn em sinh tật. Đầu tiên là bạn em uống rượu. Uống rượu có rất nhiều kiểu. Kiểu văn hoá thưởng thức như Saint 4` cũng là một kiểu. Kiểu nhậu tùm lum tà la chén chú chén anh cho vui là một kiểu. Kiểu sầu đời than thân trách phận như thể là không lối thoát cũng là một kiểu. Ngày xưa bạn em ít uống, giờ bắt đầu đắm mình bên những cốc rượu cho quên ngày. Bạn em không tìm được công việc ưng ý các bác ạ. Người ta sinh ra cái thang, để leo từng bước một. Bạn em khoái đi thang máy, bấm một phát là nó chui tít lên tầng thượng. Thang máy thì không phải không có, nhưng bạn em mấy năm bên kia lại không chuẩn bị cho mình những thứ cần thiết để đi thang máy. Học ở Tây về, đ.éo ai chấp nhận leo cầu thang bộ với mức lương một vài triệu. Bạn em cứ trùng chình như thế vài năm vợ nuôi. Rồi bất đắc chí bỏ vợ bỏ con vào Dung quất đi làm cho nhà máy lọc dầu với lời nhắn nhủ “Đời trai phải bay nhẩy”. Thật các bác chứ, già mẹ nó rồi còn bay nhảy gì nữa. Chạy trốn trách nhiệm với bản thân với gia đình con cái thì có. Gần chục năm ở trong ấy, ngày đi làm hành chính, vừa làm vừa ngủ gật, ai bảo làm gì thì làm. Tối về lại đi nhậu cho quên sầu, cho đỡ tủi. Vợ ngoài này còng lưng kiếm tiền nuôi con, tích cóp được ít tiền lại bay vào thăm chồng. Hàng năm anh em có ngày gặp nhau, chuyện bạn em quan tâm và thông thạo nhất là ông A đang chuẩn bị vào TW, ông B đang đánh ông C chí tử, cứ như bạn em ngồi trong TW thật ấy. Đấy là căn bệnh chung của những kẻ thừa thời gian, bất đắc chí, phải không các bác. Giờ bạn em đã 39, 40 rồi. Bạn em đã vứt 10 năm vừa rồi một cách không thương tiếc. Đôi khi, em nghĩ, không hiểu bạn em phấn đấu lấy cái bằng ĐH để kiếm một công việc nhàn tản rồi chấm dứt sự nghiệp ở đây? Hay thời điểm cần phấn đấu nhất của một thằng đàn ông thì bạn em lại thối chí nhanh quá? Mà cũng có khi, số giời nó đã định thế rồi thì sao? Phải không các bác. |
|
|
|
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|